ANH LINH TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA VẪN CÒN MÃI MÃI.
Hồn Tử Sĩ gió ù ù thổi
Mặt Chinh Phu trăng dõi dõi soi
Chinh Phu, Tử Sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt , nào ai gọi hồn...
Chinh Phụ Ngâm
Những vần thơ trác tuyệt trong “ Chinh Phụ Ngâm” mà đám học sinh thời trung học chúng tôi thuộc lòng một cách thích thú . Những lời thở than , oán trách chiến tranh, những khắc khoải, nhớ nhung người chồng ra đi biền biệt chống với quân thù để gìn giữ biên cương …không biết chinh phu sẽ có bao giờ trở lại ?
Thế hệ chúng tôi , tuổi 15, 17 , nghiền ngẫm những vần thơ đẹp yêu kiều trong Chinh Phụ Ngâm chỉ như thêm một chút lãng mạn cho những ly chanh đường sau buổi chiều tan học. Sống tại Sài Gòn , chúng tôi đã không hình dung ra những đau thương , tan tác , kinh hoàng của thời ly loạn , cho dù đang sống với , đang ở trong một đất nước chiến tranh.
Khi chúng tôi trưởng thành hơn một chút , đủ để nhận ra mình chỉ là nhi nữ thường tình ,bất lực hoàn toàn trong cảnh điêu linh , thảm khốc và đầy tai ương của một quê hương trong thời chiến. Chúng tôi đã khóc chung những giọt nước mắt với Mẹ già, em dại , khóc với những người vợ trẻ tay nắm chặt tấm thẻ bài ngồi nỉ non bên xác chồng... Bây giờ tôi mới hiểu ra , mới cảm nhận được những đau buồn đích thực của những thiếu phụ đợi chờ chồng trong mỏi mòn , những con thơ khóc cha ai oán…Chinh Phụ Ngâm đã không còn như là một chút thi vị cho những buổi chiều tà , mà một phần nào đó đã cho tuổi trẻ chúng tôi thấm thía hơn về những mất mát , những đớn đau của biết bao góa phụ mất chồng , con mất cha trong thời ly loạn.
Khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN ngày 30 tháng 4 năm 1975 , một số Tướng lãnh với khí thế quyết liệt cùng với các chiến sĩ VNCH đã anh dũng thề chiến đấu tới viên đạn cuối cùng . Nhưng tiếc rằng bàn cờ thế giới đã đổi thay , Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử ! Khi biết không thể giữ được miền Nam VN , đã có nhiều Sĩ Quan và binh lính tự kết liễu đời mình , để làm tròn trách nhiệm bảo vệ danh dự cho Tổ Quốc mà trong đó nổi bật nhất chúng ta phải nói đến là Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam , Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng , Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai , Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ . Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 , hầu hết các chiến sĩ VNCH đã trở thành tù nhân của Cộng Sản Bắc Việt . Chúng đã trả thù , hành hạ không thương tiếc để đến nỗi có rất nhiều vị đã chết rục trong tù mà cho đến bây giờ , thân nhân vẫn còn đi tìm kiếm xác không biết đã vùi chôn ở nơi nào trong những khu rừng sâu , núi thẳm…
Suốt những năm dài sống nơi xứ lạ quê người không một ai trong chúng ta có thể quên được những công ơn của tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hoặc đã hy sinh nơi chiến trường , hoặc chết trong những trại tù của Cộng Sản Bắc Việt hay còn đang sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới . Đó là những Anh Hùng đã xả thân chiến đấu để bảo vệ quê hương . Có rất nhiều những thơ văn và ca nhạc ghi lại , nói đến những chiến tích oai hùng lẫm liệt , nêu lên tinh thần dũng cảm của các Chiến Sĩ QLVNCH như một lời tạ ơn mãi mãi . Nhưng thế hệ của cha ông thì đã qua đi , năm tháng chúng ta cũng gần sắp hết …Làm thế nào để con cháu của chúng ta sau này vẫn thấy được những vết tích hào hùng của một thời oanh liệt đã qua ?
Ba mươi sáu năm tha hương, mỗi năm một vài lần tôi và bè bạn có tham dự những buổi lễ vinh danh và tưởng niệm các Anh Hùng đã Vị Quốc Vong Thân được tổ chức rất cảm động với đông đảo người Việt hải ngoại tới để thắp một nén nhang , tưởng nhớ đến những Anh Linh bất tử của chúng ta . Vì nghi lễ được làm tạm thời nên sau khi hoàn tất , di ảnh của những Vị Tướng đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lại được cất đi chờ đến sang năm sẽ được mang ra ở một nơi nào đó thuận tiện cho việc tổ chức !
Ai trong chúng ta cũng đã từng xem qua hoặc có dịp chiêm ngưỡng một vài Heroes’ Square của một số quốc gia trên thế giới . Những Tượng Đài đó lồng lộng giữa trời phải chăng là một biểu tượng muôn đời và sẽ mãi mãi là niềm tự hào về đất nước và quê hương của họ…
Nguyễn Thị Trúc Mây
Hồn Tử Sĩ gió ù ù thổi
Mặt Chinh Phu trăng dõi dõi soi
Chinh Phu, Tử Sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt , nào ai gọi hồn...
Chinh Phụ Ngâm
Những vần thơ trác tuyệt trong “ Chinh Phụ Ngâm” mà đám học sinh thời trung học chúng tôi thuộc lòng một cách thích thú . Những lời thở than , oán trách chiến tranh, những khắc khoải, nhớ nhung người chồng ra đi biền biệt chống với quân thù để gìn giữ biên cương …không biết chinh phu sẽ có bao giờ trở lại ?
Thế hệ chúng tôi , tuổi 15, 17 , nghiền ngẫm những vần thơ đẹp yêu kiều trong Chinh Phụ Ngâm chỉ như thêm một chút lãng mạn cho những ly chanh đường sau buổi chiều tan học. Sống tại Sài Gòn , chúng tôi đã không hình dung ra những đau thương , tan tác , kinh hoàng của thời ly loạn , cho dù đang sống với , đang ở trong một đất nước chiến tranh.
Khi chúng tôi trưởng thành hơn một chút , đủ để nhận ra mình chỉ là nhi nữ thường tình ,bất lực hoàn toàn trong cảnh điêu linh , thảm khốc và đầy tai ương của một quê hương trong thời chiến. Chúng tôi đã khóc chung những giọt nước mắt với Mẹ già, em dại , khóc với những người vợ trẻ tay nắm chặt tấm thẻ bài ngồi nỉ non bên xác chồng... Bây giờ tôi mới hiểu ra , mới cảm nhận được những đau buồn đích thực của những thiếu phụ đợi chờ chồng trong mỏi mòn , những con thơ khóc cha ai oán…Chinh Phụ Ngâm đã không còn như là một chút thi vị cho những buổi chiều tà , mà một phần nào đó đã cho tuổi trẻ chúng tôi thấm thía hơn về những mất mát , những đớn đau của biết bao góa phụ mất chồng , con mất cha trong thời ly loạn.
Khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN ngày 30 tháng 4 năm 1975 , một số Tướng lãnh với khí thế quyết liệt cùng với các chiến sĩ VNCH đã anh dũng thề chiến đấu tới viên đạn cuối cùng . Nhưng tiếc rằng bàn cờ thế giới đã đổi thay , Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử ! Khi biết không thể giữ được miền Nam VN , đã có nhiều Sĩ Quan và binh lính tự kết liễu đời mình , để làm tròn trách nhiệm bảo vệ danh dự cho Tổ Quốc mà trong đó nổi bật nhất chúng ta phải nói đến là Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam , Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng , Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai , Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ . Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 , hầu hết các chiến sĩ VNCH đã trở thành tù nhân của Cộng Sản Bắc Việt . Chúng đã trả thù , hành hạ không thương tiếc để đến nỗi có rất nhiều vị đã chết rục trong tù mà cho đến bây giờ , thân nhân vẫn còn đi tìm kiếm xác không biết đã vùi chôn ở nơi nào trong những khu rừng sâu , núi thẳm…
Suốt những năm dài sống nơi xứ lạ quê người không một ai trong chúng ta có thể quên được những công ơn của tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hoặc đã hy sinh nơi chiến trường , hoặc chết trong những trại tù của Cộng Sản Bắc Việt hay còn đang sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới . Đó là những Anh Hùng đã xả thân chiến đấu để bảo vệ quê hương . Có rất nhiều những thơ văn và ca nhạc ghi lại , nói đến những chiến tích oai hùng lẫm liệt , nêu lên tinh thần dũng cảm của các Chiến Sĩ QLVNCH như một lời tạ ơn mãi mãi . Nhưng thế hệ của cha ông thì đã qua đi , năm tháng chúng ta cũng gần sắp hết …Làm thế nào để con cháu của chúng ta sau này vẫn thấy được những vết tích hào hùng của một thời oanh liệt đã qua ?
Ba mươi sáu năm tha hương, mỗi năm một vài lần tôi và bè bạn có tham dự những buổi lễ vinh danh và tưởng niệm các Anh Hùng đã Vị Quốc Vong Thân được tổ chức rất cảm động với đông đảo người Việt hải ngoại tới để thắp một nén nhang , tưởng nhớ đến những Anh Linh bất tử của chúng ta . Vì nghi lễ được làm tạm thời nên sau khi hoàn tất , di ảnh của những Vị Tướng đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lại được cất đi chờ đến sang năm sẽ được mang ra ở một nơi nào đó thuận tiện cho việc tổ chức !
Ai trong chúng ta cũng đã từng xem qua hoặc có dịp chiêm ngưỡng một vài Heroes’ Square của một số quốc gia trên thế giới . Những Tượng Đài đó lồng lộng giữa trời phải chăng là một biểu tượng muôn đời và sẽ mãi mãi là niềm tự hào về đất nước và quê hương của họ…
Nguyễn Thị Trúc Mây